THỜI GIAN NHƯ HẸN
Tiểu Lộ
www.dtv-ebook.com
Chương 8
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương,
vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Gió đêm nổi lên nhè nhẹ, mái tóc dài đen nhánh suôn mượt của người
con gái nhẹ rung. Gió thổi rồi lại ngừng, làn tóc lả tả rơi về chỗ cũ, có vài
sợi tóc bị rối trông lại càng đẹp hơn.
Khuôn mặt xinh xắn dưới ánh đèn bừng sáng, nụ cười khẽ như ẩn như
hiện kia khiến tất cả những kẻ tự xưng là đàn ông đều phải động lòng, kể cả
ba ông anh từ nhỏ đã cùng lớn lên bên nhau này.
Kỳ thực, hình tượng gái đẹp trong lòng phần lớn cánh đàn ông thời
còn trẻ đều là những cô gái có mái tóc dài tung bay dịu dàng say lòng
người, mặc một chiếc váy phiêu bồng, thanh khiết, đáng yêu.
Còn bà cô này của bọn họ thì cắt tóc ngắn lạc loài, quần áo rộng thùng
thình, không thích ăn diện, chỉ chăm chăm học.
Cho nên, ngày xưa, Từ Lai được đám yêu ma quỷ quái ở khu tập thể
này phong là nữ thần, nữ… thần… học.
Hồi đi học, Từ Lai rất có thiên phú đường sách vở, cho nên hễ nhắc
đến Từ Lai, phản ứng trước nhất của mọi người luôn là: À, là cái đứa con
nhà thủ trưởng Từ học cực kỳ giỏi.
Mãi sau này, khi cô đi Mỹ rồi hai năm sau mới về nước lần đầu tiên,
đứng trong khu tập thể, mọi người đi qua đã chẳng ai dám nhận là quen