“Hôm khác là thế nào, các anh của em mới nghe tin em về là lập tức
chạy đến đây gặp ngay, không lãng phí một phút nào, giờ không cần anh
trai nữa rồi hả?” Hàn Phóng trách.
Tần Thụy đã thay quân phục ra, cũng mặc áo sơ mi quần âu, dáng
người cao ráo, anh cười ha ha rồi bảo: “Câu này của ông nhất định chớ để
anh ruột người ta nghe thấy, coi chừng bị xẻo thịt đấy.”
“Dù sao cũng chẳng biết anh ta đang ở đâu, ông sợ gì.”
Từ Lai đứng xem mọi người đùa nhau, thực ra các anh đều biết
chuyện nhà cô nhưng ngầm hiểu với nhau vậy thôi là đủ. Một đám đàn ông
đứng cùng với một đứa con gái có thể tán phét mọi chuyện trên trời dưới
bể, chỉ trừ chuyện nhà.
“Hôm nay bận thật ạ, để hôm nào em mời các anh ăn cơm nhé.” Từ
Lai nghĩ tới Bình An còn đang ở nhà, vừa mới về đây, nó vẫn chưa quen, cô
nên về sớm một chút.
“Không đi được thì giải tán đi vậy, hôm khác hẹn nhau.” Hoắc Nham
Tông nói.
Hoắc Nham Tông là người lớn nhất trong nhóm, cũng là người trưởng
thành nhất, năm đó ai cũng nghĩ anh sẽ bước tiếp trên con đường quân ngũ,
đến chính anh cũng nói là muốn kế thừa sự nghiệp của cha, làm thủ trưởng
trẻ tuổi nhất cơ mà.
Chẳng biết vì sao, đùng một cái thay đổi, lúc đấy thiếu chút nữa thì bị
ông già nhà anh ta đánh chết, đồng thời cũng khiến bà mẹ vui tưởng chết
được, công ty của gia tộc cuối cùng đã có người kế nghiệp rồi.
Thực tế đã khẳng định Hoắc Nham Tông quả nhiên có thể sống bằng
cái nghiệp này. Giờ trong giới làm ăn có thể coi anh như là hùng bá một