Cận Thời Xuyên trừng mắt liếc Lục Phương Kỳ: “Tôi phát hiện gần
đây ông nói hơi bị nhiều đấy.”
Lục Phương Kỳ đang muốn nói chuyện thì điện thoại trên người Cận
Thời Xuyên bất ngờ vang lên một tiếng, mặt mày lập tức tỏ rõ vẻ mờ ám.
“Ái chà chà, ngày nào sáng tối cũng đều đặn kêu một tiếng nhé, là em
gái bữa đó đưa nước cho ông hả?” Lục Phương Kỳ cười toe toét, “Nói nghe
chút xem nào.”
“Nói cái con khỉ.” Cận Thời Xuyên vòng tay gô cổ Lục Phương Kỳ
chạy vào thao trường, gia nhập đội hình chạy bộ.
Lục Phương Kỳ thế mà đoán không hề sai, tin nhắn này chính xác do
Từ Lai gửi.
Mấy ngày nay, Từ Lai chăm chỉ gửi tin nhắn cho Cận Thời Xuyên,
cũng chẳng có nội dung gì phong phú, chỉ quanh quẩn “Chào buổi sáng”,
“Buổi trưa vui vẻ” và “Ngủ ngon”.
Toàn bộ chúng Cận Thời Xuyên đều không trả lời. Vì bình thường nếu
không đi tập luyện thì có nghĩa là phải đi làm nhiệm vụ, lấy đâu ra thì giờ
nghịch điện thoại.
Thỉnh thoảng, buổi tối, trước khi đi ngủ thì đọc qua một lượt rồi đáp
lại “Ừ” một cái xong quẳng điện thoại sang một bên đi ngủ, chẳng quan
tâm xem có tin nhắn đến nữa không.
Giờ cũng vậy, Cận Thời Xuyên đang trên thao trường mồ hôi đổ ròng
ròng vẫn còn dư sức quát các đội viên phải gia tăng tốc độ, dùng đầu ngón
chân cũng đoán được tin nhắn con bé họ Từ kia gửi là “Chào buổi sáng”.
Mà sự thực đúng là như thế, tin nhắn vừa rồi đúng là Từ Lai gửi và nội
dung cũng chính xác là “Chào buổi sáng”.