Thật không thể tin được, cứ y như mở triển lãm siêu xe ấy.
Từ Lai ngẩng mặt nhìn lên, cuối bậc tam cấp là hai cánh cửa y như
cửa cung trong Tử Cấm Thành, lan can trạm trổ, bậc thềm đá xanh, đèn
lồng treo cao, một kiến trúc mang đầy màu sắc cổ xưa được bao bọc bởi
những tòa nhà hiện đại.
“Mọi người đến cả rồi, đi vào đi.” Tần Thụy dẫn Từ Lai vào trong.
Bên trong lại có một cái sân nữa, nhỏ hơn chỗ đỗ xe bên ngoài một
chút nhưng cảnh quan thì rất tuyệt.
Cây cầu nhỏ bắc ngang dòng suối, hàng rào nhọn hoắt, cổ thụ đổ bóng
mát rượi, chiếc đu dây đưa tâm hồn con người ta lắng dịu lại.
Quản lý nhận ra Tần Thụy, bước đến chào hỏi: “Tần tiên sinh, Hoắc
tiên sinh đã đến rồi, mời đi theo tôi.”
Hai người theo quản lý lên gác hai, Từ Lai từng nghe tiếng nơi này
nhưng chưa thực tới bao giờ, lần này được dịp ngắm nhìn khối kiến trúc
này, quả thực hết sức kinh ngạc.
Quản lý gõ gian phòng riêng tên là “Nhã cư” rồi đẩy cửa ra, nghiêng
người mời hai người vào.
Trong gian phòng, Hoắc Nham Tông và Hàn Phóng đang ngồi trên
ghế nói chuyện phiếm, thấy Từ Lai đến thì chào hỏi, mời ngồi, gọi quản lý
đưa đồ ăn lên.
“Hỏi khí không phải, ai là người chọn chỗ này vậy ạ?” Từ Lai nhìn ba
người đàn ông.
Hàn Phóng lập tức chỉ Hoắc Nham Tông: “Còn phải đoán nữa hả?”