Từ Lai lắc lắc đầu: “Mục nát, thật là mục nát, xa hoa, quá mức xa
hoa!”
Hoắc Nham Tông nhìn Từ Lai, cười cười, nói với cô: “Mùi vị món ăn
chỗ này không tệ lắm đâu, em sẽ thích cho mà xem.”
“Anh Nham Tông, em chỉ là người làm công ăn lương thôi.” Từ Lai hạ
quyết tâm, “Không bao nổi chỗ này đâu ạ!”
Ba gã đàn ông nhìn nhau rồi bật cười.
Tần Thụy bảo: “Nãy trên đường đi còn bảo với tôi là bọn mình muốn
ăn sạt nhà người ta đấy.”
Hàn Phóng cũng cười: “Có Hoắc tổng của chúng ta, em sợ gì chứ.”
Hoắc Nham Tông trừng mắt với Hàn Phóng, cũng thấy rất vui vẻ: “Lai
Lai, ai đã bắt em trả tiền đâu nào?”
“Vậy thì không hay lắm.” Từ Lai khẽ mỉm cười, “Dù sao cũng là em
mời cơm mà!”
“Em chủ trì anh chủ chi, được chứ hả?” Hoắc Nham Tông dịu dàng
hỏi.
Từ Lai tươi cười ra mặt: “Quá được ạ.”
Món ăn được đưa lên, Từ Lai cầm đũa nếm thử, mùi vị đúng là tuyệt
thật, mỗi một món ăn đều có đặc sắc riêng, khó trách cái người lắm tiền,
xảo quyệt, kén ăn ngồi kia lại trở thành khách quen của chỗ này.
Ăn một bữa cơm, ba tiếng đồng hồ thoắt cái trôi qua, Hoắc Nham
Tông ký hóa đơn thanh toán, Từ Lai xem đồng hồ, đã hơn chín giờ.
“Qua chỗ tôi ngồi chút chứ hả?” Hoắc Nham Tông nhìn ba người hỏi.