Mấy gã đàn ông kia phớt lờ các chiến sĩ chữa cháy, không ngừng chửi
bậy, dọa đánh.
“Mẹ kiếp, mấy thằng chó đẻ này mà cũng là cứu hỏa, cứu hỏa đếch gì
chúng mày.”
“Lính chữa cháy hả, mẹ mày chứ, có tài cán gì mà cũng đòi làm lính
chữa cháy? Bọn tao đóng tiền thuế nuôi một lũ phế vật rồi…”
“…”
Cận Thời Xuyên nghe xong liền nổi nóng, xông lên kéo mấy người
lính chữa cháy đang đứng chịu trận ở đấy ra.
“Các anh nói gì hả?” Chiều cao 1m88 của anh có ưu thế vượt trội hơn
hẳn, chỉ đứng không cũng đã có uy, hơn nữa hiện giờ anh lại còn đang nóng
nảy, trông càng đáng sợ hơn.
Bốn gã đàn ông kia lập tức giật lùi về sau rồi lại sáp tới, gã to mồm
nhất trong đám vừa nãy đã đả thương một chiến sĩ phòng cháy chữa cháy.
Gã ta nghển cổ lên, miệng nồng nặc hơi rượu, há miệng nhe nanh quát
lên với Cận Thời Xuyên: “Ông mày bảo chúng bay là bọn chó đẻ, phế vật
đấy, sao hả, giỏi thì đánh tao xem!”
Cận Thời Xuyên xiết chặt nắm đấm, từng bó cơ trên người căng lên,
Lục Phương Kỳ thấy thế vội vàng giữ anh lại: “Không thể ra tay được đâu,
nhịn đi!”
“Ha ha, sao? Không dám hả?” Gã đàn ông kia thấy tay lính chữa cháy
này chỉ được cái to xác chứ không dám đánh thật nên càng thêm hăng,
“Ông mày có thách mày cũng chẳng dám, một lũ nít ranh ăn hại.”