“Mẹ kiếp, ông nói lại lần nữa xem!” Cận Thời Xuyên đanh mặt,
nghiến răng gằn từng chữ.
“Mẹ kiếp, trăm lần tao cũng nói lại được, lũ chúng mày là bọn lính
phế vật, dùng tiền của bọn tao nuôi lũ chó đẻ chúng mày thật phí cả của…”
Gã còn chưa nói xong đã bị Cận Thời Xuyên túm cổ áo lại, dáng vẻ
này ngay cả Lục Phương Kỳ vẫn chưa từng thấy lần nào, là cáu tiết thật rồi.
“Nói! Có gan thì nói thêm một từ nữa đi!”
Rõ ràng gã đàn ông bị Cận Thời Xuyên dọa sợ, hơi rượu bay đi mất
một phần nhưng đồng thời cũng ý thức được đội lính phòng cháy chữa cháy
này không dám đánh người trước hàng trăm cặp mặt đang đổ dồn vào thế
này nên mặc dù không hùng hổ như vừa nãy nữa nhưng vẫn to họng: “Sao?
Muốn đánh tao à! Đánh đi! Hôm nay tao cứ chửi chết chúng mày đấy, để
xem lũ vô dụng bọn mày đứa nào dám đánh tao!”
Lục Phương Kỳ vừa nghe liền nghĩ thế là hết. Ai dè, thình lình, một
cái túi từ đâu bay tới, giáng thằng vào đầu gã đàn ông kia. Cận Thời Xuyên
lập tức thả tay ra, gã đàn ông ngã vật xuống đất.
Một giọng nói trong trẻo, lạnh lùng cất lên: “Lính chữa cháy không
dám đánh ông, bà đây dám.”
Tác giả có lời muốn nói:
Lai Lai nhà chúng ta mỹ nhân cứu anh hùng kìa ~ ha ha ha ~ Vụ việc
tệ hại lần này là chuyện có thật ngoài đời, chỉ có điều không có đội trưởng
Cận và Lai Lai đầy khí phách nhà chúng ta thôi.