Mai là thứ bảy, Tần Thụy không cần đến trường quân đội, Hàn Phóng
gần đây không vướng vụ án nào, giờ làm việc cũng có thể du di được, vậy
nên mọi người đều đổ dồn nhìn Từ Lai.
Từ Lai gật đầu: “Được ạ.”
Tần Thụy không uống rượu nên tất cả lên xe anh ấy ngồi. Đang đi nửa
đường thì bị ngăn lại, phía trước có tiếng xe cảnh sát, xa hơn nữa hình như
có ánh lửa, khói đen lơ lửng bốc lên không trung.
“Chắc là cháy rồi.” Hàn Phóng quan sát rồi nói với mọi người.
“Đổi đường khác đi.” Hoắc Nham Tông nói với Tần Thụy.
“Ơ kìa, Lai Lai!” Hàn Phóng gọi với theo Từ Lai đã mở cửa xuống xe.
Từ Lai đang nghĩ không biết có phải đội của Cận Thời Xuyên không
thì thấy trên xe cứu hỏa có viết tên Đại đội phòng cháy chữa cháy đặc biệt
Du Giang thì biết chắc chắn là họ rồi. Có không ít người vây xung quanh
xem, bên trong tiểu khu loáng thoáng có tiếng người chửi lộn.
Có một căn hộ của tiểu khu bị cháy, lửa đã được dập rồi nhưng chuyện
vẫn chưa đến đó là xong. Có mấy gã đàn ông vây lính chữa cháy lại đánh
chửi xối xả.
Cận Thời Xuyên và các anh em mới từ chỗ đám cháy ra thì thấy ngay
cảnh này. Trước khi vào trong đám cháy cũng đã ầm ĩ rồi, Sa Hải, đội viên
của đại đội được phân công giải thích với người dân còn anh và đội trưởng
Triệu dẫn người vào đám cháy.
Chẳng hiểu sao giờ vẫn còn cãi cọ, anh vội vã đi qua đó.
“Làm gì thế?” Giọng anh hơi khàn, chắc có lẽ nãy hít phải khói trong
đám cháy.