nhạt. Cuối cùng là Khang Chí Tông, ông đích thân tiễn bọn họ ra khỏi
phòng.
Chương 7
Thế nào gọi là miếng bánh từ trên trời rơi xuống?
Đó chính là cảm giác
hưng phấn khó tả của Lâm Thiển lúc này.
Cuối cùng Khang Chí Tông vẫn đi dự bữa cơm xã giao theo lịch trình
chứ không ăn cơm cùng bọn họ, nhưng hai tiếng đồng hồ nói chuyện đã là
quá đủ.
Ô tô chạy trong màn đêm đang từ từ buông xuống, bên ngoài cửa sổ đèn
điện rực rỡ, hắt lên gương mặt mỗi người trong xe. Cố Diên Chi cười ngoác
miệng, sảng khoái tựa vào thành ghế, cầm chai nước khoáng uống một
ngụm mới kể cho Lâm Thiển và Tiết Minh Đào nghe câu chuyện đằng sau
“nhiệm vụ bất khả thi”:
“Lệ tổng của các vị và Khang Chí Tông chơi hai ván cờ khiến
Boss của
doanh nghiệp thuộc Top 50 thua bét nhè. Khang tổng không cam lòng, hẹn
cuối tuần này chơi tiếp.”
“Hả?” Lâm Thiển và Tiết Minh Đào tròn mắt, vừa kinh ngạc vừa vui
mừng. Hai người đồng thời liếc Lệ Trí Thành ở ghế sau. Anh vẫn ngồi
nghiêm chỉnh, hai chân vắt chéo, ngoảnh mặt ngắm cảnh đêm ngoài cửa sổ.
Anh vẫn giữ nguyên bộ dạng trầm tĩnh, sắc mặt không hề lộ vẻ mừng rỡ
hay tự đắc. Chỉ là vừa ở trong phòng điều hòa nóng mấy tiếng đồng hồ,
gương mặt anh vẫn hơi ửng đỏ.