Tiết Minh Đào là “cáo già” ở chốn công sở không thua kém Cố Diên
Chi, anh ta lập tức mở miệng khen Lệ Trí Thành, bày tỏ sự nể phục của
mình. Đàn anh thể hiện bản thân, “cáo trẻ” Lâm Thiển biết điều im lặng. Cô
là người ở bên cạnh lãnh đạo, thiếu gì cơ hội nịnh nọt, nên chỉ mỉm cười
phụ họa vài câu.
Lâm Thiển chợt nghĩ đến tư liệu mà anh trai thu thập được, hình như
không nhắc đến chuyện Boss thạo chơi cờ. Tất nhiên, Lâm Mạc Thần cũng
không thể tìm hiểu đầy đủ. Vì vậy hôm nay Lệ Trí Thành coi như “mèo mù
vớ
phải cá rán”?
Nghĩ đến đây, cô vô thức lại liếc Lệ Trí Thành qua gương chiếu hậu, nhủ
thầm: Boss, anh thật sự có thể tiếp tục giữ im lặng, không cần nói nhiều,
trên người anh có nhiều chức năng vừa thực dụng vừa hữu dụng là đủ. Hờ
hờ...
Đúng lúc này, Lệ Trí Thành đột nhiên ngoảnh mặt, vừa vặn chạm mắt cô
qua gương chiếu hậu, Lâm Thiển nở nụ cười tươi.
Lúc định rời mắt đi chỗ khác, Lâm Thiển phát hiện khóe miệng anh hơi
cong lên, để lộ nụ cười nhạt với cô.
Tim Lâm Thiển đập nhanh một nhịp. Hừm... Vị Boss
đẹp trai ít nói này
sau khi hoàn thành việc lớn chỉ
cười với
một mình cô, đúng là tự hào thật.
Lâm Thiển lại cười với anh rồi nhìn thẳng về phía trước.
Đúng lúc này, Cố Diên Chi lên tiếng: “Tôi đoán, tuần sau chúng ta có thể
thuận lợi nhận được thư mời thầu của Minh Thịnh. Tuy nhiên...” Anh ta
chuyển đề tài: “Tư Mỹ Kỳ cắm rễ ở Minh Thịnh rất sâu.”