Thiển thật sự cảm thấy sự cần cù và kiên định của anh đối với sự nghiệp
kinh doanh. Thời khắc này, ngắm gương mặt nghiêng tuấn tú hơi cúi thấp
dưới ánh đèn, trong lòng cô có chút cảm động. Vốn định hỏi bao giờ anh
mới ra về, nhưng cô không thốt ra lời, mà lặng lẽ đổ thêm nước nóng vào
cốc giữ nhiệt màu xanh bộ đội của anh rồi lui ra ngoài.
Lâm Thiển luôn đặt ra yêu cầu làm một người trợ lý hoàn hảo 100% với
bản thân nên lãnh đạo chưa ra về, cô cũng sẽ ở lại, để tránh khi anh có nhu
cầu cần đến lại chẳng thấy người đâu. Tuy nhiên, hôm nay là một ngày căng
thẳng, cô cũng không có tâm trạng tiếp tục công việc nên mở
máy
tính chơi
game.
Đến chín rưỡi, Lâm Thiển dừng lại vì muốn đi vệ sinh.
Lúc này tầng trên cùng không một bóng người,
đến cô lễ tân ở cửa cũng
đã ra về, phần lớn đèn đã tắt, không gian rộng lớn trống trải, ngoài hành
lang tối om.