Lâm Thiển và Tiết Minh Đào đều im lặng. Đúng như Cố Diên Chi nhận
định, Ái Đạt vừa mới hẹn gặp lãnh đạo cao cấp của Minh Thịnh, Tư Mỹ Kỳ
đã thò một chân vào, chứng tỏ người của Minh Thịnh đã báo tin cho họ, lại
còn có thể thu xếp cuộc gặp ngay trước Ái Đạt. Mối quan hệ này không chỉ
đơn giản là sâu, mà còn rất sâu.
Bốn người giải quyết qua loa bữa tối ở trên đường rồi về
công ty.
Lúc xuống xe, Cố Diên Chi bắt tay Lệ Trí Thành: “Boss, bây giờ chú chỉ
cần phụ trách chơi cờ với lãnh đạo của bên kia, những việc còn lại giao cho
chúng tôi.”
Lệ Trí Thành cười cười: “Ừ.”
Nói xong câu này, Cố Diên Chi và Tiết Minh Đào đi đến bộ phận
Marketing, Lâm Thiển đi theo Lệ Trí Thành lên tầng trên cùng. Cô hiểu ý
câu nói vừa rồi của Cố
Diên Chi, lãnh đạo cấp cao bắt đầu mối quan hệ tốt
đẹp, bọn họ phải cố gắng hết sức mình, thiết lập quan hệ ở bên dưới, cùng
Tư Mã Kỳ đua tranh một phen.
Đó là chiến trường của những người làm marketing, nơi càng phức tạp
và quyết liệt hơn.
Ngoài trời đã tối đen, Lâm Thiển ngồi vào vị trí, thu dọn đồ đạc. Cô nhìn
đồng hồ, đã hơn tám giờ tối.
Sau khi quay về, Lệ Trí Thành liền vào phòng làm việc, bên trong không
một động tĩnh.
Lâm Thiển gõ cửa đi vào. Không nằm ngoài dự đoán của cô, anh đang
ngồi sau bàn làm việc. Trên bàn là một đống sản phẩm của Ái Đạt, tài liệu
liên quan đến các phòng ban và thị trường. Quen biết lâu như vậy, Lâm