Lâm Thiển do dự một lúc, cuối cùng lấy hết dũng khí, đi nhanh về phía
nhà vệ sinh.
Cho đến khi quay về vị trí, tim cô vẫn còn đập thình thịch. Vừa định
thần, cô vô thức đưa mắt về phòng làm việc ở bên trong.
Hả? Trong phòng đã tắt đèn? Đóng cửa?
Lâm Thiển lập tức đứng dậy, đi tới đẩy cửa, cánh cửa đã khóa.
Lâm Thiển đen mặt. Trời ơi, cô cố sống cố chết chống lại nỗi sợ hãi với
ma quỷ, nhiệt tình ở lại đây với Boss, vậy mà cô mới đi vệ sinh có một lát,
Boss đã lặng lẽ về trước, còn khóa cửa nữa chứ. Lẽ nào anh tưởng cô thích
làm thêm hay sao?
Lâm Thiển đảo mắt một vòng, càng cảm thấy xung quanh yên tĩnh đáng
sợ. Cô rùng mình, lập tức thu dọn đồ vào túi xách.
Một tiếng “tạch” vang lên, đặc biệt rõ ràng trong đêm tối vắng lặng. Lâm
Thiển toát mồ hôi lạnh, đưa mắt về hướng đó. Lệ Trí Thành đang từ nhà vệ
sinh đi ra ngoài.
Lâm Thiển hơi ngây ra. Anh liếc cô một cái rồi thản nhiên lướt qua chỗ
cô, đi ra thang máy.
Đi chậm thôi, chờ tôi với! Lâm Thiển thầm gào lên ở trong lòng, vội
vàng tắt máy tính rồi cầm túi xách chạy theo Lệ Trí Thành.
Thấy anh đứng
ở cửa thang máy, Lâm Thiển bình ổn
hơi thở. Tốt quá,
thang máy vẫn chưa đến nơi, may mà cô nhanh chân nhanh tay. Cô bước
chậm lại, đi về phía anh.