“Hết giờ làm rồi còn gọi Lệ tổng gì chứ, gọi là Tiểu đoàn trưởng!”
“Trợ lý Lâm!”
Là Cao Lãng và mấy người bảo vệ xuất thân từ bộ đội giải ngũ.
Lâm Thiển cũng mỉm cười với bọn họ. Mấy người bảo vệ đi tới, vây
quanh cô và Lệ Trí Thành. Hàn huyên vài câu, Cao Lãng nói: “Lâm Thiển,
bây giờ chúng tôi cùng Tiểu đoàn trưởng đi ăn khuya, cô cùng đi với chúng
tôi cho vui.”
Khi anh ta hỏi câu này, Lệ Trí Thành chỉ im lặng đứng một bên, Lâm
Thiển đương nhiên từ chối: “Không cần đâu, các anh cứ đi đi.” Cao Lãng
cũng chỉ hỏi khách sáo, nửa đêm một đám đàn ông đi uống rượu ăn đồ
nướng, dẫn theo một cô gái trang nhã thì hơi kỳ cục. Anh ta vừa định nói
“Được thôi”, tiểu đoàn trưởng ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng: “Nếu em
không có việc gì thì đi cùng chúng tôi.”
Lâm Thiển ngẩn người, sau đó cười tươi: “Vậy thì tôi cung kính không
bằng tuân lệnh, làm phiền các anh.”
Cả đoàn người đi ra ngoài công ty, Lâm Thiển đương nhiên đi cạnh Lệ
Trí Thành, sau anh một bước.
Về việc anh mời mình, Lâm Thiển tự lý giải: Anh coi cô là
cấp dưới đáng
tin cậy,
vì vậy mới có ý đưa cô vào phạm vi giao thiệp của anh.
Địa điểm ăn khuya là một quán nhỏ trong ngõ ở bên cạnh công ty. Mọi
người vừa ngồi xuống, Cao Lãng và một nhân viên bảo vệ liền gọi đồ: