“Ông chủ, chúng tôi lấy một thùng bia, hai trăm xâu thịt dê nướng, một
trăm xâu sườn non...”
Lâm Thiển thầm thè lưỡi, chợt nghe một giọng nói trầm thấp vang lên
bên tai: “Em muốn ăn gì, bảo bọn họ gọi.”
Lâm Thiển ngoảnh đầu cười với Lệ Trí Thành: “Tôi ăn gì cũng được,
không kén chọn.”
Lệ Trí Thành không đáp lời, khóe mắt vụt qua ý cười. Lâm Thiển cảm
thấy nhất định mình nhìn nhầm, vừa rồi cô chẳng nói câu nào hài hước, có
gì đáng buồn cười đâu?
Xung quanh bàn ăn rất náo nhiệt, mấy người bảo vệ không còn câu nệ
trước Lệ Trí Thành mà bắt đẩu kể chuyện vui thời quân ngũ và sự cố trong
mấy ngày đi làm. Ai nấy cười nói vui vẻ, Lâm Thiển cũng mỉm cười, thỉnh
thoảng phát biểu một hai câu, bầu không khí hết sức đầm ấm.
Lúc này, nhân viên phục vụ bê thùng bia bày lên bàn. Trước mặt Lâm
Thiển cũng có một chai bia.
“Em uống không?” Lệ Trí Thành cất giọng trầm trầm.
Lâm Thiển hơi ngập ngừng. Nếu đây là buổi tụ tập bạn bè bình thường,
cô sẽ không uống, nhưng bây giờ người hỏi ý
kiến là Boss nên cần phải suy
nghĩ một chút...
Trong giây phút Lâm Thiển im lặng, một bàn tay lớn đột nhiên giơ ra
trước mặt cô, cầm chai bia đặt xuống mặt bàn chỗ anh. Sau đó, anh quay
sang Cao Lãng: “Gọi
sữa chua cho cô ấy.”