Lâm Thiển hơi cảm động. Ngoài giờ làm,
Boss hòa nhã thân thiện hơn
lúc làm việc, thậm chí có phần bá đạo nữa.
Chắc đây là
bộ dạng của anh ở cuộc sống quân ngũ nghiêm trang nhưng
cũng thoải mái, không câu nệ. Không giống lúc đi làm, anh chỉ nhìn đối
phương chằm chằm, rất hiếm khi mở miệng, hơn nữa toàn nói những lời
cứng nhắc lạnh lùng.
Anh cũng không dễ dàng, Lâm Thiển thầm thở dài, cầm chai bia đổ vào
cái cốc không trước mặt anh. Lệ Trí Thành nhướng mắt nhìn cô.
Lâm Thiển cười: “Nghe nói, bí quyết rót bia là để bia chảy theo thành
cốc xuống, tôi thấy đúng thế thật.”
Nghe nói vậy, mọi người dồn ánh mắt vào tay cô, quả nhiên cốc bia
không sủi một chút bọt.
“Lệ tổng, tôi kính anh.”
Đám đàn ông hùa vào: “Uống một cốc, uống một cốc đi”, “Không được,
Lâm
Thiển một cốc bia, tiểu đoàn trưởng phải uống ba cốc.”
Lâm Thiển vội nói: “Tấm lòng thôi mà, uống tùy
ý
là được.” Cô cầm cốc
sữa chua nhấp một ngụm, trong khi đó Lệ Trí Thành cầm cốc
bia, từ tốn
uống cạn.
Bọn họ
dùng vại bia lớn, bia ngày đông lại rất lạnh, vậy mà anh vẫn uống
hết. Lâm Thiển tròn mắt,
cô đâu có ý định chuốc say Boss? Nhưng mấy
người đàn ông đã vô cùng hưng phấn.
“Tiểu đoàn trưởng uống thật rồi.”