“Lệ tổng về nghỉ ngơi đấy à?” Lâm Thiển cất giọng khách
sáo.
Lệ Trí Thành im lặng, rõ ràng đây là câu hỏi thừa không cần trả lời.
Đúng lúc này, anh giơ tay bấm nút đi xuống.
Lâm Thiển nhíu mày. Vừa rồi không phải cô phản ứng nhanh, mà là anh
vẫn chưa bấm nút thang máy sao?
Anh đang đợi cô?
Trong lòng Lâm Thiển lại có một dòng khí nóng trào qua. Thời gian gần
đây, hình như cảm giác ấm áp này ngày càng xuất hiện nhiều hơn thì phải?
Anh đúng là một lãnh đạo tốt, chỉ là hơi hướng nội một chút. Cô ngước
nhìn Lệ Trí Thành, thầm cảm thán trong lòng.
Cửa thang máy mở ra, hai người đi vào trong.
Lâm Thiển: “Cảm ơn Boss.”
“Ừ.” Anh thốt ra một tiếng, sau đó lại im lặng.
Đi khỏi tòa nhà, đêm đã về khuya, không khí vô cùng giá lạnh.
Biết anh sống ngay trong công ty, Lâm Thiển kéo cổ
áo
định cáo từ. Phía
trước đột nhiên vọng đến tiếng cười nói, Lâm
Thiển liền đưa mắt về hướng
đó. Ở tận cùng lối đi phía trước xuất hiện mấy hình bóng quen thuộc đang
tiến về bên này,
vẫy tay với hai người.
“Lệ tổng!”