Về phần Ái Đạt, cuộc gặp hôm nay là do cổ đông nước ngoài giới thiệu.
Trước đó Khang Chí Tông cũng nghe nói, công ty này sắp phá sản, không
biết bọn họ làm thế nào móc nối
được với cổ đông nước ngoài? Ông cũng
chỉ định gặp bọn họ theo kiểu lấy lệ.
Cố Diên Chi và Lệ Trí Thành vào phòng làm việc của Khang tổng lúc
năm giờ năm phút.
Kể từ giây phút đó, Lâm Thiển không rời mắt khỏi cánh cửa khép chặt,
niệm thầm trong lòng: Ra lâu một chút, lâu một chút...
Nói thật, cô rất sợ hai vị Boss chỉ vào tầm mười phút liền bị đối phương
kiếm cớ đuổi khéo. Mặc dù lo lắng nhưng cô vẫn không quên thầm rủa Trần
Tranh. Anh ta nói chuyện với Khang tổng lâu như vậy, hôm nay Khang tổng
ngồi máy bay, bây giờ chắc chắn rất mệt mỏi, năm rưỡi chiều còn có bữa
cơm xã giao, cùng lắm bọn họ chỉ có thể trò chuyện hai mươi lăm phút.
Thời gian trôi qua rất nhanh, gần đến năm rưỡi, Lâm Thiển hồi hộp nhìn
chằm chằm cánh cửa ra vào.
Vị phó chủ nhiệm ở bên ngoài cũng chú ý đến thời gian. Anh ta đi tới gõ
cửa, đi vào trong, không biết nói câu gì lại nhanh chóng ra ngoài, nhẹ nhàng
đóng cửa.
Lâm Thiển và Tiết Minh Đào đưa mắt nhìn nhau, không ai lên tiếng.
Năm giờ bốn mươi lăm phút, Lệ Trí Thành vẫn chưa ra ngoài.
Tới sáu giờ vẫn không có động tĩnh, mãi hơn bảy giờ, cửa văn phòng
mới mở toang, Cố Diên Chi đi ra ngoài trước tiên, mặt mũi tươi cười rạng
rỡ. Sau đó là Lệ Trí Thành, khóe miệng anh cũng xuất hiện ý cười nhàn