Đây là một khởi đầu tương đối tệ, vì dù sao cuộc gặp mặt lần đầu với
lãnh đạo cao cấp cũng rất quan trọng. Nếu không thể để lại ấn tượng tốt đẹp
cho đối phương, chỉ e sau này sẽ khó hẹn gặp lần thứ hai, càng không thể
trông chờ
Khang tổng ngả về phía bọn họ trong đơn hàng lần này.
Sao Ái Đạt lại xui xẻo đến thế? Khó khăn lắm mới có thể thu xếp cuộc
hẹn, không ngờ bị người khác chen ngang, còn trò chuyện lâu như vậy.
Đồng hồ sắp chỉ năm giờ, Lâm Thiển đứng dậy: “Tôi đi nhà vệ sinh một
lát.” Vừa đẩy cửa đi ra ngoài, cô liền nhìn thấy một đám người ăn mặc
chỉnh tề từ đại sảnh ở bên cạnh đi tới. Hướng đó là phòng làm việc của
Khang tổng, còn người đi đầu đang tươi cười rạng rỡ kia chính là Trần
Tranh.
Trần Tranh dừng lại bắt tay vị phó chủ nhiệm văn phòng:
“Phó chủ
nhiệm Liêu, cảm ơn anh, không cần tiễn chúng tôi. Hôm nay chúng tôi nói
chuyện với Khang tổng hết sức vui vẻ, chắc làm mất không ít thời gian của
anh, ngày khác tôi sẽ mời anh uống trà.”
Phó chủ nhiệm cười tươi: “Trần tổng đừng khách sáo, để tôi tiễn các vị
xuống dưới.”
Lúc này, Trần
Tranh như phát giác ra điều gì, ngẩng đầu nhìn về bên này.
Lâm Thiển đứng ngoài cửa, không kịp né tránh, chỉ còn cách đối mặt anh
ta.
Trần Tranh tựa hồ
không hề ngạc nhiên khi thấy cô xuất hiện ở
nơi này.
Anh ta nhếch miệng, cùng đoàn người đi ra thang máy.
Vào thời điểm này, Tổng giám đốc Minh Thịnh Khang Chí Tông đang
ngồi ở
sofa trong phòng làm việc, giơ tay bóp trán.