Buổi chiều ngày hôm sau. Chiếc Cadillac chuyển bánh trên con đường
nội đô, Lâm Thiển ngồi ở ghế lái phụ, tài xế là Tiết Minh Đào, Cố Diên Chi
và Lệ Trí Thành ngồi ở
hàng ghế sau.
Khi ô tô tiến vào khu CBD
[2]
ở phía Tây thành phố, từ xa xa đã có thể
nhìn thấy tòa nhà cao chọc trời màu nâu thẫm đầy vẻ trang trọng của tập
đoàn Minh Thịnh.
[2] CBD: Khu thương mại trung tâm.
Tiếp đãi bọn họ là người đàn ông cao gầy ngoài bốn mươi tuổi, phó chủ
nhiệm văn phòng của Minh Thịnh. Anh ta có thái độ ôn hòa, không quá
nhiệt tình nhưng lịch sự và chu đáo. Sau màn chào hỏi, anh ta đưa đoàn của
Lâm Thiển lên phòng khách nhỏ thuộc khu vực Văn phòng Tổng giám đốc
ở
tầng trên cùng.
“Quý vị hãy đợi một lát, Khang tổng đang tiếp một vị khách. Sau khi
kết
thúc, tôi sẽ mời quý vị đi gặp Khang tổng.” Người đàn ông nói.
Cố Diên Chi và Tiết Minh Đạo gật đầu đồng ý. Phó chủ nhiệm văn
phòng liền đẩy cửa đi ra ngoài làm việc.
Thật ra bọn họ đến hơi sớm, bây giờ mới ba giờ bốn mươi lăm phút. Căn
phòng vô cùng yên tĩnh, Cố Diên Chi lên tiếng trước, trêu Lệ Trí Thành:
“Lát nữa Lệ tổng phải nói nhiều mới được, nghe nói Khang tổng xuất thân
từ dân kỹ thuật, cũng rất kiệm lời. Đừng để
đến lúc đó hai người chẳng ai
nói với ai một câu.”
Lâm Thiển và Tiết Minh Đào mỉm cười. Còn Lệ Trí Thành chỉ cất giọng
lãnh đạm: “Rất tốt, chí hướng hợp nhau, im lặng là vàng.”