Lâm Thiển im lặng vài giây, thẳng thắn trả lời: “Vì anh xứng đáng.”
Lệ Trí Thành cúi đầu nhìn cô, đôi mắt càng yên tĩnh hơn.
“Cảm ơn em, Lâm Thiển.”
Lâm Thiển chớp chớp mắt. Thì ra anh muốn cảm ơn.
Lâm Thiển cúi xuống quan sát khoảng cách giữa hai người rồi lại ngẩng
đầu đối diện với anh.
Boss, có phải anh muốn bày tỏ thành ý nên mới tiến lại gần để cảm ơn
hay không?
Đúng là thành ý quá mức rồi.
Lâm Thiển nhướng mắt nhìn Lệ Trí Thành. Phản ứng như thế nào trước
sự biểu dương của sếp cũng là một nghệ thuật ở chốn công sở. Bạn không
thể để lộ sự kiêu ngạo tự đắc, cũng không nên quá khiêm tốn.
Lâm Thiển mỉm cười, đứng thẳng người, giơ tay chào theo kiểu nhà
binh: “Thiếu tá, đây là vinh hạnh của tôi.”
Quả nhiên, lời tâng bốc rất hợp thời, khóe mắt Lệ Thành ẩn hiện ý cười.
Lâm Thiển cũng cười. Bây giờ mọi người đều nói, cấp dưới cần có năng
lực quản lý cấp trên của mình. Chắc cô quản lý anh không tồi? Bởi người bị
liệt cơ mặt như anh hôm nay cũng cười với cô hai lần.
Đang thầm tự đắc trong lòng, Lâm Thiển đột nhiên nghe anh nói: “Sau
này tôi sẽ báo đáp em.”