Lệ Trí Thành còn chưa lên tiếng, Lâm Thiển trả lời dứt khoát “Vâng”, rồi
đứng dậy đi nhanh ra ngoài.
Em gái hiếm có dịp mở miệng nhờ vả, Lâm Mạc Thần cũng chẳng đợi
em gái “đi xác nhận với lãnh đạo”, nên Lâm Thiển vừa rời khỏi phòng làm
việc của Lệ Trí Thành liền nhận được điện thoại của anh trai: “Anh hẹn rồi,
vào bốn giờ chiều mai.”
Lâm Thiển liền nịnh nọt: “Anh, anh giỏi quá!” Nhưng cô nghĩ bụng, ông
anh đứng là độc đoán thật, ngộ nhỡ hôm nay Lệ Trí Thành từ chối thì sao?
Tuy nhiên, thái độ của Lâm Mạc Thần rất rõ ràng, ý tốt của em gái, dù
muốn hay không, Boss của Ái Đạt cũng phải nhận.
Theo lời Lâm Mạc Thần, Tổng giám đốc tập đoàn Minh Thịnh Khang
Chí Tông sẽ từ Bắc Kinh trở về vào chiều ngày mai. Lâm Thiển thầm tính
toán, phát hiện anh trai hẹn gặp vào khoảng thời gian này là rất hợp lý.
Khang Chí Tông đại khái về đến văn phòng lúc hai ba giờ chiều, nghỉ ngơi
một lát rồi gặp bọn họ. Minh Thịnh hết giờ làm vào lúc năm rưỡi, sau đó
chắc chắn Khang Chí Tông còn có lịch trình khác, có thể nói chuyện từ một
tiếng đến một tiếng rưỡi đồng hồ cũng đủ rồi.
Ngồi một lát, Lâm Thiển lại đi tìm hai vị lãnh đạo, báo cáo về cuộc hẹn.
Cố Diên Chi vui mừng, lập tức gọi điện cho bộ phận Marketing, còn Lệ Trí
Thành chỉ yên lặng nhìn cô.
Lâm Thiển tự nhủ, không phải anh không hài lòng đấy chứ?
Cô đoán chắc anh cũng vui mừng, vì dẫu sao tình hình tương đối cấp
bách.
Tầm chạng vạng tối, khi Tiết Minh Đào và mấy tâm phúc từ phòng làm
việc của CEO đi ra ngoài, sắc mặt bọn họ rạng rỡ hơn trước đó. Lâm Thiển