không thích nhất là... bám váy đàn bà để đạt mục đích.”
Lâm Thiển tròn mắt. Bám váy đàn bà ư?
Ngữ khí của Cố Diên Chi nửa thật nửa giả, Lâm Thiển nhất thời không
rõ dụng ý của anh ta khi nói câu này. Nhưng không phải Boss cứng nhắc
đến mức đó đấy chứ?
Cô quay sang Lệ Trí Thành, anh cũng nhìn cô đăm đăm.
Lâm Thiển: “Tôi đưa ra đề nghị này là vì cảm thấy đây là cách nhanh
chóng, đơn giản thuận tiện nhất, hơn nữa...”
Đồng tử đen nhánh của người đàn ông trước mặt như hồ
nước sâu không
thấy đáy. Lâm Thiển như bị hút vào trong đó, bên tai đột nhiên vang lên câu
“Tôi tin em” anh nói ngày hôm qua, hai má cô nóng ran.
“Hơn nữa gì cơ?” Lệ Trí Thành đột nhiên truy vấn.
Lâm Thiển đáp khẽ: “Hơn nữa, từ xưa đến nay, bám váy đàn bà luôn là
thủ đoạn thực dụng và hữu hiệu nhất.”
Cố Diên Chi phì cười thành tiếng.
Khóe mắt Lệ Trí Thành cũng ẩn hiện ý cười nhàn nhạt, bờ môi mỏng
nhếch lên, khiến ngũ quan của anh trở nên ôn hòa hơn.
Có Diên Chi đứng dậy: “Được rồi, ngay cả danh ngôn Lâm Thiển cũng
đã nhắc tới, chúng ta làm lãnh đạo, không thể không cảm ơn. Tôi sẽ xử lý
vụ này, Trí Thành, chú đừng từ
chối nữa, cứ quyết định như vậy đi. Lâm
Thiển, cô hãy lập tức đi lo liệu.”