Cũng như Tiết Minh Đào từng phát biểu, bản kế hoạch đề cập đến khó
khăn lớn nhất là việc thiết lập quan hệ với khách hàng, mà khâu quan trọng
nhất tất nhiên là tầng lớp lãnh đạo của đối phương.
Minh Thịnh là doanh nghiệp nhà nước có ảnh hưởng ở Trung Quốc, lãnh
đạo cao cấp của tập đoàn này cũng là
nhân vật nổi tiếng trong giới thương
mại, không phải đối
tượng một công ty tư nhân như Ái Đạt có thể tùy tiện
tiếp xúc.
Bây giờ Ái Đạt mới ra tay, cùng lắm cũng chỉ có thể
bắt mối với người
quản lý bậc trung như chủ nhiệm văn phòng hay giám đốc bộ phận. Muốn
tiếp xúc với lãnh đạo cao cấp, chắc chắn cần thời gian và cơ hội. Tình hình
tệ hại nhất là, cho đến ngày chính thức đấu thầu, Ái Đạt cũng chưa chắc có
thể gặp gỡ lãnh đạo cao cấp của công ty, vậy thì dự án này cũng coi như
xong.
Trong lúc Lâm Thiển đang suy tư, Tiết Minh Đào và mấy giám đốc
marketing từ phòng làm việc của Lệ Trí Thành đi ra ngoài. Sắc mặt ai nấy
nặng nề, bước đi vội vã. Đợi bọn họ khuất bóng, Lâm Thiển liền gõ cửa vào
phòng.
Lệ Trí Thành không ở sau bàn làm việc mà ngồi ở sofa. Anh chống
khuỷu tay lên đầu gối, mười đầu ngón tay đan dưới cằm, trầm tư suy nghĩ.
Hiếm có dịp bắt gặp bộ dạng chuyên tâm suy tư của anh, Lâm Thiển nhẹ
nhàng thu dọn mấy chiếc cốc giấy trên bàn, rót thêm nước nóng vào cốc
quân dụng rồi đẩy đến trước mặt anh.
Lúc này, Lệ Trí Thành mới nhướng mắt nhìn cô, lặng lẽ chờ cô mở
miệng.