Lâm Thiển mỉm cười: “Lệ tổng, về dự án Minh Thịnh, tôi có
thể...” Cô
chưa kịp nói hết câu, cửa phòng làm việc đột nhiên bị đẩy ra, Cố Diên Chi
đi vào. Nhìn thấy hai người, anh
ta thản nhiên ngồi xuống cạnh Lệ Trí
Thành, đồng thời lên
tiếng: “Chúng ta tiếp tục thương lượng vụ đó.”
Lệ Trí Thành không bận tâm đến anh ta mà nhìn Lâm Thiển: “Em nói
tiếp đi.” Cố Diên Chi nghe vậy cũng chau mày quan sát cô.
Lâm Thiển im lặng vài giây rồi đi thẳng vào vấn đề: “Anh trai tôi hiện
làm công việc đầu tư ở Mỹ. Trước đây anh ấy từng làm việc ở tập đoàn đầu
tư DP, chính là cổ đông nước ngoài lớn nhất sở hữu cổ phiếu lưu hành của
Minh Thịnh. Anh ấy và lãnh đạo Minh Thịnh có mối quan hệ khá tốt. Tôi
nghĩ nếu thuận tiện, có thể nhờ anh ấy liên lạc giúp, hoặc có thể thu xếp để
Lệ tổng gặp gỡ lãnh đạo cao cấp của Minh Thịnh một lần.”
Vẫn chưa kịp dứt lời, thấy Cố Diên Chi sáng mắt, Lâm Thiển biết mình
đã nói trúng vấn đề mà bọn họ đau đầu nhất hiện nay. Trong lòng cô cũng
thầm mừng rỡ.
Hai người đồng thời quay sang Lệ Trí Thành.
Lệ Trí Thành đã ngồi thẳng người, tựa vào thành ghế. Ánh mắt anh vô
cùng trầm tĩnh, không để lộ một tia vui mừng, tựa hồ đang cân nhắc đề nghị
của Lâm Thiển.
Sau khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, anh mở miệng: “Tôi không cần nhờ
đến mối quan hệ của em.” Giọng nói của anh rất bình thản, có chút cố chấp.
Lâm Thiển ngẩn người.
Cố Diên Chi nhíu mày, nhếch mép nở nụ cười chế giễu: “Lâm Thiển, Lệ
tổng của cô ở trong quân đội quen rồi, không biết lươn lẹo. Điều cậu ấy