Nhưng bây giờ đối tượng “ưu ái” là Lệ Trí Thành, cảm giác hoàn toàn
khác biệt.
Anh chỉ là một quân nhân nói ít làm nhiều, không có kinh nghiệm trên
thương trường. Nhưng chỉ một câu “Tôi tin em” của anh, Lâm Thiển càng
cảm thấy có trọng lượng hơn
bất kỳ
người
nào.
Thậm chí cô còn có ảo giác mình hóa thân thành “trọng thần”. Không
phải sao, vị “chủ thượng” trẻ tuổi non nớt, tình cờ quen biết cô trong lúc
mặc thường phục “vi hành”, do tán thưởng
nhân phẩm và tài hoa của cô nên
đặc biệt dựa dẫm vào cô. Bộ não của Lâm Thiển bất chợt vụt qua một ý
nghĩ hoang đường đầy tham vọng nhưng lập tức bị cô gạt sang một bên.
Tóm lại thiên thời địa lợi nhân hòa, đây là cơ hội tốt để cô trở thành một
trong những nhân vật nắm thực quyền ở Ái Đạt.
Nghĩ đến đây, Lâm Thiển càng quyết tâm. Cô cầm di động gọi điện cho
Lâm Mạc Thần.
Nghe xong lời thỉnh cầu của em gái, Lâm Mạc Thần cười khẽ: “Tại sao?
Em làm việc ở Tư Mỹ Kỳ ba năm, gặp nhiều khó khăn nhưng chưa một lần
mở miệng nhờ anh giúp đỡ. Bây giờ mới làm trợ lý CEO của Ái Đạt vài
ngày, em đã muốn anh nhúng tay, giúp Boss của em trở mình?”
Lâm Thiển cười hì hì: “Em có chừng mực, lẽ nào anh không tin khả năng
phán đoán của em?”
Sáng ngày hôm sau.
Lâm Thiển ngồi ở bàn làm việc, trong tay cô là bản “Kế hoạch dự án
Minh Thịnh” do bộ phận Marketing làm thâu đêm.