Lâm Thiển sửng sốt, bên trong có người?
Không đợi cô có phản ứng, cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra ngoài.
Lâm Thiển vội lùi lại phía sau hai bước, người chạm vào thành tàu.
Một người đàn ông xuất hiện ở cửa ra vào.
Toa tàu không bật đèn nên diện mạo của người đàn ông hết sức mơ hồ.
Anh có thân hình cao lớn, còn cao hơn viên sĩ quan trẻ tuổi vừa rồi. Anh
cũng mặc quân phục, mũ bộ đội kéo xuống thấp, che mất đôi mắt, chỉ để lộ
sống mũi thẳng và cái cằm sạch sẽ.
Là anh? Người đàn ông ngồi ngủ ở toa ghế cứng trước đó?
Mặc dù không nhìn rõ gương mặt anh, nhưng qua thân hình và khí chất,
Lâm Thiển có thể khẳng định, chính là người đàn ông đó.
Tại sao anh lại ở đây?
Lâm Thiển mỉm cười với anh: “Xin lỗi, tôi không biết anh ở bên trong.
Vừa rồi có một sĩ quan nói với tôi, ở đây không có ai.”
“Ừm.” Một âm thanh giống như phát ra từ nơi sâu trong cổ họng. Sau đó,
người đàn ông sải bước dài, đi ra khỏi khoang giường nằm. Anh đi qua
người cô, không hề dừng lại.
Lâm Thiển đứng yên tại chỗ, ngoảnh đầu nhìn anh. Bên ngoài cửa sổ có
ánh đèn chiếu vào, chiếu sáng quân hàm trên cầu vai của anh, quân hàm hai