Lối đi bên ngoài vẫn hết sức yên tĩnh, cách đó không xa có hai người
lính đứng gác. Hành lang lúc này xuất hiện một người đàn ông ngồi yên
tĩnh trên ghế, anh mặc áo khoác lớn, đi giày bốt quân đội màu đen. Đây
chẳng phải là viên thiếu tá nhường chỗ ngủ cho cô?
Không giống bộ dạng lạnh nhạt ban nãy, bây giờ cả người anh tựa vào
thành ghế, cổ áo khoác kéo lên cao che khuất gương mặt của anh, mũ sĩ
quan càng hạ thấp. Bộ dạng của anh giống một cậu thiếu niên uể oải không
tập trung, hệt như con mèo ngủ gật.
Tiếng mở cửa của Lâm Thiển kinh động đến anh. Anh hơi ngẩng đầu,
nhưng gương mặt vẫn vùi sâu trong cổ áo, tựa hồ anh chẳng thèm nhướng
mắt nhìn cô, chỉ đợi cô lên tiếng.
Lâm Thiển tiến lại gần, nói với anh: “Tôi không buồn ngủ nữa, anh hãy
vào trong ngủ đi.”
Người đàn ông không có phản ứng.
Tưởng anh sẽ trả lời, Lâm Thiển im lặng chờ đợi. Ai ngờ anh từ từ cúi
đầu, vẫn giữ nguyên tư thế nhưng không một tiếng động.
“Vậy... Chúc anh ngủ ngon.” Lâm Thiển chỉ còn cách quay về khoang
giường nằm, nhẹ nhàng đóng cửa.
Khi trời sáng, cuối cùng đoàn tàu hỏa cũng đến Lhasa.
Lâm Thiển dậy sớm đánh răng rửa mặt, thu dọn hành lý. Trên hành lang
nhỏ hẹp ở bên ngoài vẫn có một người lính đứng gác nhưng chẳng còn bóng
dáng của viên thiếu tá.