Cô nghĩ, đây là một khởi đầu tốt đẹp. Cô vừa trải qua một cuộc gặp gỡ
ấm áp trong hàng vạn người xa lạ, cô đang ở quê nhà phồn vinh tươi đẹp và
cô sắp bắt đầu một công việc mới.
Trên đường cao tốc đi vào thành phố Lâm.
Một đoàn xe tải quân dụng đỗ bên lề đường. Đây chính là đoàn xe chở
những người lính giải ngũ về quê hương.
Mấy người sĩ quan trao đổi ý kiến, sau đó chuẩn bị lên một chiếc xe
Jeep. Đột nhiên có người lính chạy đến, đứng nghiêm trước một viên sĩ
quan ở giữa. Anh ta chào kiểu nhà binh mới mở miệng: “Thiếu tá Lệ, cuối
cùng cũng tìm thấy anh. Trưa nay dọn dẹp khoang tàu của anh, tôi phát hiện
ra cái này.” Anh ta đưa tờ giấy viết số điện thoại và dòng chữ đến trước mặt
viên sĩ quan.
Người đàn ông được gọi “thiếu tá Lệ” cầm lên xem, sắc mặt anh không
một chút biểu cảm.
“Không cần đưa cho tôi.” Anh cất giọng bình thản.
Lúc xem tờ giấy, anh không hề giấu giếm nên hai sĩ quan đứng đợi ở bên
cạnh đều đọc được nội dung lời nhắn.
Nghe anh nói vậy, một người lên tiếng: “Lâm Thiển... Là cô gái gặp nạn
giữa đường đi nhờ tàu? Sáng nay, tôi có nhìn thấy cô ấy, trông xinh đấy
chứ. Nhà anh cũng ở thành phố Lâm, sao không lưu lại số điện thoại của
người ta?”
Người xung quanh đều quay sang thiếu tá Lệ.