Cô ngẫm nghĩ rồi rút giấy bút khỏi ba lô, ghi lại số điện thoại của mình
và viết dòng chữ: “Tôi nghĩ sau này chúng ta chắc sẽ không gặp lại. Nhưng
nếu anh có dịp đến thành phố Lâm, xin hãy gọi điện cho tôi. Tôi sẽ là một
người bạn và hướng dẫn viên không tồi - Lâm Thiển.”
Lâm Thiển mua vé chuyến bay sớm nhất. Tầm chiều tà, cô về đến thành
phố Lâm, lập tức bắt xe về nơi ở.
Ở đầu con đường thẳng tắp là một khu công nghiệp rộng lớn. Trong đó
có nhiều tòa nhà cao tầng màu trắng đẹp đẽ và thời thượng. Bốn chữ mạ
vàng “Tập đoàn Ái Đạt” ở ngoài cổng vô cùng nổi bật.
Lâm Thiểm bảo tài xế taxi dừng xe tại một khu nhà ở cách tập đoàn Ái
Đạt mấy trăm mét.
Cô mới thuê căn hộ này từ một tháng trước. Sau khi vào nhà, cô lập tức
bỏ hành lý xuống đất, nằm lên giường nghỉ ngơi.
Nằm một lúc, cảm giác đã lấy lại sức lực, Lâm Thiển mới kiểm tra điện
thoại di động. Quả nhiên, điện thoại không hề có một cuộc gọi nhỡ hay tin
nhắn, như cô định liệu.
Đây là lần đầu tiên cô chủ động để lại số điện thoại cho đàn ông, nói ra
mới thấy quá thất bại.
Lâm Thiển mỉm cười đứng dậy, kéo rèm cửa sổ. Ánh hoàng hôn vàng
óng chiếu vào nhà. Ở phía xa xa, tòa nhà làm việc, nhà máy và khu đồng
nội xanh ngát đằng sau tập đoàn Ái Đạt chìm trong ánh nắng vàng rực rỡ.
Lâm Thiển hít một hơi sâu, tâm trạng trở nên phấn chấn vô cùng.