tàu báo cáo. Trước khi đoàn tàu chuyển bánh, tổ năm phụ trách sự an toàn
của toa này. Những người khác ở nguyên tại chỗ chờ mệnh lệnh.”
Anh ta vừa dứt lời, đám binh lính lập tức đứng dậy, đồng thanh đáp:
“Rõ.”
Lâm Thiển quan sát bọn họ bằng ánh mắt đầy hứng thú. Khi đám binh
lính bận rộn đi lại, cô rút một cái mũ lưỡi trai từ ba lô, định ngủ một giấc để
giết thời gian. Vừa tựa người vào thành ghế, cô đột nhiên có cảm giác ánh
mắt những người lính đều dồn về phía mình.
Lâm Thiển lại ngồi thẳng người.
Bởi vì người sĩ quan trẻ tuổi đó đã đi đến bên cạnh cô. Sắc mặt anh ta
không một chút biểu cảm, ánh mắt lạnh lùng.
“Cô gái, xin hãy cầm hành lý đi theo tôi.”
Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Lâm Thiển ngẩng đầu hỏi anh
ta: “Xin hỏi... có chuyện gì không?”
Viên sĩ quan không trả lời, chỉ giơ tay, một người lính lập tức vác hành lý
của cô, sải bước dài đi về phía cửa toa.
Lối đi trên tàu hỏa tối om, buổi đêm lạnh lẽo.
Lâm Thiển đi theo hai người lính cao lớn, xuyên qua từng toa tàu chứa
đầy bộ đội, thu hút vô số ánh mắt hiếu kỳ của mọi người.
Cho đến toa giường nằm, viên sĩ quan ra hiệu để người lính đặt hành lý
của Lâm Thiển xuống sàn rồi rời đi. Sau đó, anh ta mới quay sang Lâm
Thiển.