Những người lính cũng bắt đầu mệt mỏi, đa số ngồi tựa vào thành ghế
ngủ gật. Toa tàu trở nên yên tĩnh giá lạnh. Lâm Thiển hơi tựa người vào cửa
sổ kính, nhắm mắt nghỉ ngơi. Bên tai cô chỉ còn lại tiếng bánh xe ma sát
trên đường ray và từng hồi còi tàu…
Đến khi trở về thành phố Lâm, cô lại bắt đầu chuỗi ngày căng thẳng và
bận rộn. Kỳ nghỉ luôn trôi qua rất nhanh, bây giờ cô vẫn chưa thật sự muốn
quay về.
Sau đó, những tiếng động bên tai mỗi lúc một xa, ngày càng nhỏ dần…
Trước mặt vẫn là cửa sổ giá lạnh, bên ngoài tối tăm yên tĩnh, lờ mờ có
thể nhìn thấy đồi núi thấp thoáng phía xa xa. Trên bầu trời, các vì sao lấp
lánh.
Tàu hỏa đã dừng lại.
Nơi này không gần làng mạc, cũng chẳng phải là nhà ga, rõ ràng tàu hỏa
chỉ tạm thời đỗ lại. Những người lính có tính cảnh giác cao hơn Lâm Thiển,
tất cả bọn họ đều thức giấc, một số còn thò đầu ra ngoài cửa sổ ngó
nghiêng.
“Không sao, đoạn đường này không tốt lắm. Phía trước có khả năng gặp
sự cố, bọn họ sẽ xử lí nhanh thôi.” Người lính ngồi ở phía đối diện an ủi
Lâm Thiển.
“Vâng.” Lâm Thiển cũng đưa mắt ra ngoài cửa sổ. Khi liếc qua vị trí
chếch đối diện, nơi đó đã trống không. Người lính ngủ say không biết rời đi
từ lúc nào.
Toa tàu nhanh chóng xuất hiện một sĩ quan trẻ tuổi cao lớn. Anh ta đứng
ở cửa toa, truyền đạt một loạt mệnh lệnh: “Tổ hai, tổ bốn lập tức đi lên đầu