“Không, tôi đi làm lâu rồi.” Cô trả lời rất khách sáo nhưng giọng nói
mềm mại, tựa như bộc lộ sự nhàn nhã thong thả bẩm sinh, khiến người nghe
rất dễ chịu. Đám binh lính đều nói trông cô giống sinh viên.
“Cô đang làm việc ở cơ quan nào?”
Lâm Thiển: “À… Tập đoàn Ái Đạt.”
“Lợi hại!” Người lính đồng hương giơ ngón tay cái: “Đó là doanh nghiệp
hàng đầu thành phố Lâm. Nghe nói giá trị tài sản đến mấy tỷ…”
Trong lúc tán gẫu, thần sắc Lâm Thiển vẫn điềm nhiêm như không,
nhưng ánh mắt cô len lén dừng lại ở một người đàn ông ngồi chếch phía
trước.
Trong cả toa tàu, người đàn ông đó trầm lặng nhất nhưng cũng nổi bật
nhất, cô không muốn chú ý đến anh cũng khó.
Anh mặc áo khoác quân đội, ngồi quay lưng về phía Lâm Thiển, thân
hình anh rất cao lớn, cao hơn những người lính xung quanh. Chiếc mũ bộ
đội kéo thấp, che già nửa khuôn mặt của anh. Lâm Thiển chỉ lờ mờ nhìn
thấy đường nét gương mặt nghiêng của người đàn ông. Nước da của anh
dường như trắng hơn những người lính khác.
Mặc dù trong toa tàu vang lên vô số tiếng cảm thán, trò chuyện, ca hát,
anh vẫn không hề nhút nhích, tựa hồ đã ngủ say.
Đúng là người đàn ông kỳ lạ.
Hành trình dài đằng đẵng, sắc trời bên ngoài cửa sổ tối dần.