Bởi vì vừa mới nghỉ việc nên thời gian gần đây cô có kỳ nghỉ hiếm hoi.
Lâm Thiển thực hiện chuyến du lịch Tây Tạng mà cô ao ước bấy lâu. Vốn
tưởng với thể chất và kinh nghiệm hoạt động dã ngoại của cô, chuyến du
lịch này không quá khó khăn. Ai ngờ trên đường về, vừa đến sườn núi, xe
tải nhỏ gặp sự cố. Thêm vào đó thời tiết thay đổi, tuyết lại rơi cả đêm nên
Lâm Thiển lâm vào cảnh khốn đốn.
May mà đến lúc trời sáng, một đoàn bộ đội đi qua đã cứu cô. Những
người lính đóng quân ở biên cương rất chất phác và nhiệt tình. Họ đưa cô
lên chuyến tàu hỏa vận chuyển bộ đội xuất ngũ, đi thẳng đến Lhasa
[1]
.
[1] Lhasa: Thủ phủ của Tây Tạng.
Lúc này, một người lính ngồi chếch đối diện chủ động bắt chuyện: “Cô
gái, cô là người ở đâu vậy?”
Đám binh lính biết Lâm Thiển gặp nguy hiểm ở trên đường, vì vậy họ
đều tỏ ra đặc biệt thân thiện với cô. Lâm Thiển mỉm cười: “Tôi là người
thành phố Lâm.”
Cô vừa dứt lời, một người lính cách một hàng ghế cất giọng oang oang:
“Tôi cũng là người thành phố Lâm, hóa ra chúng ta là đồng hương.”
Lâm Thiển ngẩng đầu mỉm cười với anh ta. Cô vốn có diện mạo xinh
xắn. Mặc dù lúc này chỉ mặc áo phao to đùng, cũng không trang điểm,
nhưng ngũ quan của cô vẫn hết sức thanh tú sạch sẽ. Nụ cười của cô khiến
tim đám binh lính loạn nhịp.
Người lính tự xưng là đồng hương mỉm cười hỏi: “Tôi đoán… cô là sinh
viên phải không?”