Chương 1
Đoàn tàu hỏa xình xịch chuyển bánh, từ khu vực núi tuyết tiến về vùng
đất mênh mông vô tận ở phía trước.
Cảnh sắc bên ngoài cửa sổ đẹp như trong phim điện ảnh. Núi cao nhấp
nhô, hồ nước lấp lánh, từng đàn bò dê thấp thoáng trên thảo nguyên phía xa
xa.
Mỗi sắc màu ở Tây Tạng đều thuần túy và tĩnh lặng, dường như chỉ nhìn
liếc qua, nó đã in sâu vào đáy lòng bạn.
Lâm Thiển ngồi ở vị trí gần cửa sổ.
Cả toa tàu đầy ắp người. Tuy nhiên, vị trí bên cạnh cô trống không. Tất
cả mọi người dường như đều tỏ ra thận trọng dè dặt, lịch sự giữ khoảng
cách với cô.
Lâm Thiển hơi ngại ngùng, đồng thời cũng cảm thấy tình hình này tương
đối thú vị. Từ đầu đến giờ, cô đều chống tay lên trán đọc sách. Mỗi khi
ngẩng đầu, cô chỉ nhìn thấy một màu xanh bộ đội. Ánh mắt đám đàn ông
thỉnh thoảng dừng lại trên người cô, khiến sắc mặt cô hơi ửng đỏ.
Cảnh tượng một cô gái trẻ tuổi đeo ba lô đột nhiên xuất hiện trên một toa
tàu toàn bộ đội, hơn nữa còn ở cùng bọn họ bảy tám tiếng đồng hồ đúng là
hiếm gặp.
Hai ngày trước, Lâm Thiển gặp nguy hiểm trên núi tuyết.