liệu.
Lâm Thiển lại âm thầm liếc anh. Sao Boss có thể đẹp trai đến mức này
cơ chứ? Càng ngắm càng thấy thu hút.
Cô bê cái ghế
ở bên cạnh ra đằng sau anh: “Boss ngồi đi.”
“Ừ. Em cũng ngồi xuống, tôi nói để em sửa.”
“Được ạ.”
Lâm Thiển không ngờ, công việc chỉnh sửa mất mấy tiếng đồng hồ liền.
Lệ Trí Thành xem xong, đưa ra vài ý kiến, Lâm Thiển ghi chú nhận xét
của anh vào Hồ sơ dự thầu rồi gửi cho tổ dự án. Bọn họ nhanh chóng chỉnh
sửa rồi lại gửi email cho cô. Lệ Trí Thành và Lâm Thiển tiếp tục thẩm định.
Cứ như vậy, thời gian vùn vụt trôi qua.
Đến tầm ba giờ sáng, cuối cùng Lâm Thiển cũng không thể gắng gượng.
Từ trước đến nay luôn hết mình vì công việc nhưng cô chưa bao giờ thức
thâu đêm. Cô lại quan sát Lệ Trí Thành, anh vẫn ngồi thẳng người, dán mắt
vào màn hình laptop, thần sắc rất tập trung, không hề tỏ ra buồn ngủ.
Lâm Thiển ngáp dài, Lệ Trí Thành quay sang cô: “Em buồn ngủ rồi à?”
Boss còn chưa kêu buồn ngủ, sao cô có thể thừa nhận? Lâm Thiển cười:
“Không sao, tôi đi pha cốc cà phê, sẽ quay lại ngay.” Vừa định đứng dậy, cô
liền thấy anh chau mày: “Nửa đêm uống cà phê gì chứ?”
Giọng nói bình tĩnh pha chút nghiêm nghị.