ghế, đầu ngả về phía sau, mắt nhắm nghiền.
Lâm Thiển cúi xuống nhìn đồng hồ, thè lưỡi. Bây giờ đã là năm giờ
sáng, cô ngủ hơn một tiếng đồng hồ.
Boss còn nói sẽ gọi cô, tự mình lại thiếp đi.
Vừa định rón rén đứng dậy, Lâm Thiển nhận ra
trên người cô được đắp
áo comple từ lúc nào. Áo comple đàn ông rất rộng, tựa hồ có thể trùm cả
thân thể cô, mang lại cảm giác ấm áp và mùi hương trong lành.
Boss chỉ mặc áo sơ mi mỏng, Lâm Thiển lập tức cởi
áo comple, đắp lên
người anh. Dường
như anh ngủ rất say, lông mi cũng không động đậy.
Trời đã gần sáng, Lâm Thiển không muốn đánh thức anh, cô định quay
về phòng mình trước.
Nhung muốn đi qua thân hình cao lớn của Lệ Trí Thành không phải
chuyện dễ dàng. Giữa bàn làm việc và giường ngủ chỉ cách một lối nhỏ, vậy
mà chiếc ghế da lớn của anh chắn giữa, thành ghế sát vào mép giường,
trong khi hai chân anh thò xuống gầm bàn, đầu gối gần như dính vào bàn
làm việc, chỉ để lại không gian rất hẹp.
Lâm Thiển không muốn trèo qua giường của Lệ Trí Thành. Quan sát
khoảng cách, cô cảm thấy khá ổn, liền đứng bên cạnh bàn, định trèo qua đùi
anh. Chân cô cũng tương đối dài, không chạm vào người anh là được.
Chỉ bằng một động tác, một chân Lâm Thiển đã đứng giữa hai chân của
Lệ Trí Thành. Nhưng cô chưa kịp có động tác tiếp theo, người đàn ông
giống như bị quấy nhiễu, thân thể đột nhiên động đậy. Lâm Thiển giật
mình, liền giẫm phải mu bàn chân anh...