Lâm Thiển đành ngồi yên tại chỗ, ngây người nhìn anh. Boss quản lý cả
chuyện cô uống cà phê? Đây là Boss quan tâm đến cô?
Trong lòng chợt cảm thấy ấm áp, Lâm Thiển định mở miệng, lại nghe
anh nói tiếp: “Buồn ngủ thì lên giường ngủ đi, tôi cho em mười lăm phút,
lát nữa tôi sẽ gọi em dậy.”
Lâm Thiển vô thức liếc chiếc giường ở bên cạnh. Trên giường sạch sẽ
gọn gàng, chăn gấp vuông vắn như miếng đậu phụ.
Con người Lâm Thiển có bệnh sạch sẽ về phương diện giường chiếu. Cô
cho rằng đó là nơi riêng tư tiếp xúc da thịt, nên từ trước đến nay, cô không
thích người khác ngồi hoặc nằm ngủ trên giường của mình, cũng cố gắng
không động vào giường của người khác. Hơn nữa, đây lại là giường của
Boss.
Cô cười: “Không cần, tôi ngồi ở đây là được.”
Lệ Trí Thành không đáp lời, tiếp tục quay đầu về laptop.
Lâm Thiển gối
đầu lên cánh tay đặt trên mặt bàn.
Khi cô nhắm mắt, tiếng động ở xung quanh càng trở nên rõ ràng. Lâm
Thiển thậm chí nghe thấy tiếng thở đều đều của người đàn ông, tiếng lật giở
tài liệu và tiếng bấm con chuột máy tính.
Lúc tỉnh dậy, Lâm Thiển chợt phát hiện xung quanh đặc biệt yên tĩnh,
không một tiếng động.
Cô ngẩng đầu quan sát, miệng bất giác cười tủm tỉm.
Laptop ở trên bàn đã đóng lại, tập Hồ
sơ dự thầu xếp ngay ngắn, còn Lệ
Trí Thành đang ngồi trong chiếc ghế da bên cạnh. Hai tay anh đặt lên thành