THỜI GIAN TƯƠI ĐẸP - TẬP 1 - Trang 170

Bây giờ tuy cô nghe lời Boss không đi giày cao gót, nhưng vẫn là giày

gót nhọn chiều cao trung bình. Vừa giẫm xuống, cô liền nghe thấy Lệ Trí
Thành hít thở mạnh, bàn chân hất lên theo phản xạ.

Lâm Thiển bị vấp, đứng không vững, liền ngã sang một bên.

“A…”

Cô bất giác kêu một tiếng.

Bờ eo bị một bàn tay lớn giữ chặt, giúp Lâm Thiển không bị ngã, cô lập

tức

ngồi xuống đùi Lệ Trí Thành.

Lâm Thiển đờ người, ngẩng đầu nhìn anh.

Anh đã mở mắt. Có lẽ vừa mới thức giấc, ánh mắt anh

vẫn hơi mờ mịt.

“Em đang làm gì vậy?”

Lâm Thiển im lặng. Boss à, anh đừng có phản ứng nhanh như thế. Ra tay

nhanh, mạnh, chuẩn quá. Mỗi lần chỉ hơi chạm nhẹ vào người Boss, đã lập
tức bị anh tóm gọn.

“Tôi chẳng làm gì cả, tôi muốn ra ngoài.” Cô nói: “Có phải làm đau chân

anh rồi không?”

Lệ Trí Thành nhìn cô: “Ừ.”