Lâm Thiển im lặng, tay nắm chặt điện thoại.
Ở đầu bên kia, Trần Tranh ngồi trong quán bar náo nhiệt, khóe miệng
nhếch lên. Không thể không thừa nhận, anh ta rất mong chờ phản ứng từ
Lâm Thiển.
Ai ngờ đợi một lúc, đầu kia vẫn im lặng, thậm chí tiếng thở cũng không
nghe thấy.
Sau đó, điện thoại truyền đến tiếng cười khẽ của người phụ nữ. Tiếng
cười rất nhẹ, như muốn giễu cợt anh ta. Tiếp theo là tiếng cô tắt cuộc gọi.
Bên cạnh có cô gái khoác tay Trần Tranh và nâng cốc với anh ta. Trần
Tranh đẩy cô ta, đặt điện thoại xuống bàn, cầm cốc rượu uống một ngụm.
Anh ta cảm thấy rất hận, cũng rất vô vị.
Anh ta cố ý dặn đám người đó cho Lâm Thiển một cái tát, nhưng đừng
mạnh quá, đừng làm cô bị thương. Chỉ cần cho cô một bạt tai mang tính
chất cảnh cáo là được.
Sau đó, anh ta hài lòng chờ đợi, chờ khi gọi cho cô, cô sẽ khóc lóc, sợ
hãi, hay phẫn nộ đau đớn, đây mới là phản ứng Trần Tranh chờ đợi.
Nhưng Lâm Thiển không có bất cứ biểu hiện nào. Mẹ kiếp, người phụ nữ
này luôn có cách khiến anh ta điên tiết.
Lâm Thiển cúp điện thoại, hai tay bó gối ngồi ở ghế
ngoài ban công. Má
cô vẫn đau rát, từng giọt nước mắt rơi
xuống mu bàn tay. Cô ngước nhìn
bầu trời mờ mịt, trong tâm trí nhớ tới nhiều chuyện trước kia.