Bấy giờ mới cảm thấy đỡ hơn một chút, Lâm Thiển ném điện thoại sang
chiếc ghế đẩu ở bên cạnh. Cô ngẩng đầu, liền nhìn thấy một bóng đen cao
lớn đứng ở cửa ra ban công từ lúc nào. Lâm Thiển không thấy rõ vẻ mặt của
anh, nhưng đôi mắt thâm trầm nhìn cô chăm chú.
Lâm Thiển vội rút mấy tờ giấy ăn lau nước mắt còn đọng trên mặt mới
đứng dậy hỏi anh: “Lệ tổng, tình hình thế nào rồi?”
Lệ Trí Thành đã cởi áo khoác, chỉ mặc áo sơ mi đơn giản, tay
áo xắn lên
cao, trên cánh tay có vết màu xám đen tương đối rõ ràng. Anh không trả lời
mà đi đến bên cô, ngồi xuống ghế.
Lâm Thiển cũng ngồi xuống.
“Xử lý xong rồi.” Lệ Trí Thành cất giọng hết sức bình tĩnh: “Có mấy tên
chạy thoát, còn phần lớn bị khống chế. Cảnh sát cũng đã
đến nơi, Cao Lãng
và mấy người bảo vệ bị thương nhẹ.”
Lâm Thiền thở phào nhưng trong lòng vẫn không nhẹ nhõm.
Hai người nhất thời im lặng, ngắm nhìn bầu trời tối đen.
Một lúc sau, Lâm Thiển lén liếc Lệ Trí Thành, phát hiện anh đang cúi
đầu quan sát mặt đất.
Lâm Thiển hơi quẫn bách, bởi trên nền nhà toàn là giấy cô lau nước mắt
và hỉ mũi, ném bừa bãi.
“Lát nữa tôi sẽ dọn.” Cô nói nhỏ.
Lệ Trí Thành lại nhướng mắt dõi về phương xa.