Nói đến đây, Lâm Thiển đột nhiên dừng lại. Bởi vì Lệ Trí Thành bỗng
dưng ngoảnh đầu nhìn cô bằng ánh mắt trầm tĩnh và sắc bén.
“Sao thế?” Cô hỏi dò.
Lệ Trí Thành bất chợt giơ tay về phía cô.
Lâm Thiển còn chưa có phản ứng, bàn tay anh đã áp vào bên má vẫn hơi
bị sưng của cô. Lâm Thiển giật mình, anh đang kiểm tra vết thương hay
sao?
Cô nghiêng mặt sang một bên, định né tránh tay anh, đồng thời lên tiếng:
“Không sao, tôi hết đau rồi...”
Lâm Thiển còn chưa dứt lời, Lệ Trí Thành đột nhiên nghiêng người về
phía cô, gương mặt tuấn tú của anh ở ngay trước mắt. Lâm Thiển đờ ra,
nhìn vào đôi mắt thâm trầm tựa
như hố đen không thấy đáy của anh. Cô
thậm chí nhìn thấy hình bóng nhỏ xíu của mình trong đôi mắt đó.
Ở giây tiếp theo, bờ môi giá lạnh của người đàn ông áp xuống môi cô
một cách chính xác.
Lâm Thiển hoàn toàn chấn động.