Đến cửa ra vào, Lệ Trí Thành đột nhiên dừng bước.
“Lâm Thiển.” Anh không ngoảnh đầu về phía cô, chỉ cất giọng bình
thản: “Ngày mai sẽ là một ngày mới, tất cả sẽ trở nên tốt đẹp hơn.”
Đêm đã rất khuya. Ngoài cửa sổ ánh đèn thưa thớt, vì sao lác đác trên
bầu tròi. Tập đoàn Ái Đạt cách đó không xa
đứng sừng sững trong bóng tối,
dường như đã khôi phục sự yên bình.
Lâm Thiển nằm trên giường, thẫn thờ nhìn trần nhà. Bên má đau nhức đã
không còn quan trọng. Điều quan trọng... Cô giơ tay sờ môi mình, chỗ đó
âm ấm, mềm mại, hình như vẫn còn lưu lại hương vị xa lạ của đàn ông.
Khi đã hoàn toàn tỉnh táo, Lâm Thiển đoán xảy ra hai khả năng:
Một là Lệ Trí Thành thật sự có ý với cô. Nhưng hai người không thích
hợp. Chưa nói đến chuyện Lâm Thiển luôn bài xích tình yêu nơi công sở, từ
trước đến nay cô cũng chưa bao giờ nghĩ tới khả
năng phát triển tình cảm
với Lệ Trí Thành. Anh không phải là hình mẫu lý tưởng của cô.
Ngưòi đàn ông cô thích... Lâm Thiển nhắm mắt ngẫm nghĩ, phải mạnh
mẽ, thành thục, và tài giỏi hơn. Tuy sau này chắc cô sẽ đi theo con đường
trở thành “nữ cường nhân
[2]
” nơi công sở, nhưng người đàn ông lý tưởng
phải thuộc loại dễ dàng chinh phục cô.
[2] Là cách gọi những phụ nữ tài năng xuất chúng, thông minh, khéo léo, giỏi giang, giành được
những thành công nhất định trong sự nghiệp.
Chứ không phải như bây giờ... là cô chinh phục Lệ Trí Thành, đúng
không nhỉ?
Vậy thì cảm giác của cô đối với Lệ Trí Thành là gì?