Nhưng chỉ trong nháy mắt, cô liền nhận thức chuyện gì đang xảy ra, bởi
cô và Lệ Trí Thành mặt sát mặt, môi kề môi. Đầu lưỡi của anh lặng lẽ tiến
vào, mang theo hơi ấm và mùi hương riêng biệt của đàn ông xâm nhập vào
lãnh địa của cô.
Lâm Thiển cảm thấy máu nóng dồn hết lên não bộ. Cô muốn lùi lại phía
sau, nhưng một tay Lệ Trí Thành đặt lên tay vịn ghế ngồi ở bên cạnh, một
tay nâng mặt cô. Anh đã khóa cô ở giữa người anh và thành ghế khiến cô
không còn đường thoát.
Thời khắc này, chỉ có một ý nghĩ chạy loạn trong đầu Lâm Thiển. Lệ Trí
Thành đang hôn cô, anh đang hôn cô.
Lẽ nào bởi vì cô là người bạn đầu tiên của anh kể từ khi anh xuất ngũ và
gánh vác trách nhiệm nặng nề? Hay cô là người phụ nữ hiếm hoi mà anh tin
cậy, lại chỉ bảo anh nhiều điều. Vì vậy... anh đã nảy sinh tình cảm, anh...
anh đã
yêu cô rồi?
Lâm Thiển còn chưa có phán đoán chính xác về tình hình hiện tại, Lệ Trí
Thành đã
rời môi và buông tay khỏi mặt cô,
kết
thúc nụ hôn đến bất thình
lình.
Lâm Thiển vẫn chẳng có phản ứng.
Lệ Trí Thành đứng dậy, vẻ mặt anh bình tĩnh như không có chuyện gì
xảy ra. Chỉ riêng đôi môi của anh, cũng có lẽ do tác dụng tâm lý, Lâm
Thiển cảm thấy nơi đó hơi ươn ướt. Anh bỏ hai tay vào túi quần, quay
người đi ra ngoài.
Lâm Thiển ngồi bất động, dõi theo bóng lưng anh.