“Lâm Thiển”, anh từ tốn mở miệng, “Tôi sẽ nhớ những giọt nước mắt
này của em.”
Lâm Thiển vốn đã khôi phục tâm trạng bình tĩnh, nhưng khi nghe câu nói
này, viền mắt cô lại cay cay. Cô cố gắng đè nén lệ dâng, sau đó ngoảnh đầu
nhìn gương mặt nghiêng cương nghị của anh.
Lệ Trí Thành, anh đừng nói vậy, bởi tôi sẽ càng buồn hơn.
Lâm Thiển điều hòa hơi thở, đến lúc lên tiếng, cô đã hoàn toàn trấn tĩnh,
chỉ là giọng nói hơi khàn khàn: “Lệ tổng, tôi có thể khẳng định, sự việc lần
này là do Tư Mỹ Kỳ xúi giục. Nhưng bọn họ ngang nhiên làm vậy, chắc
chắn đã có sự chuẩn bị, dù đám người gây chuyện bị đưa đến đồn cảnh sát
chắc cũng không thể điều tra ra ngọn nguồn.
Nước cờ này của bọn họ tuy không mang lại tổn thất vật chất nhưng có
thể đánh mạnh vào lòng người ở Ái Đạt, khiến chúng ta càng rệu rã, khiến
những nhân viên không rõ nội tình bắt đầu nghi ngờ lãnh đạo, nghi ngờ anh.
Chúng ta vừa để vuột mất dự án Minh Thịnh, lòng người vốn đã hỗn loạn.
Không còn nghi ngờ gì nữa, chiêu này của Tư Mỹ Kỳ gần như một đòn chí
mạng.
Thế nhưng, càng những lúc như vậy, chúng ta càng không thể chịu thua.
Lệ tổng, bây giờ tất cả mọi người đều trông chờ vào anh. Tôi cho rằng,
công việc quan trọng nhất của anh lúc này là gắn kết lòng người, đầu tiên
cần bảo đảm người của Ái Đạt không giải tán, mới có tinh thần phát triển sự
nghiệp. Chúng ta phải nghĩ cách để toàn thể nhân viên thấy được sự kiên trì
của anh. Chúng ta có thể tổ chức vài hoạt động CEO cổ vũ nhân viên. Một
khi cần thiết, chúng ta có thể tỏ ra cảm tính một chút, chắc chắn sẽ thu phục
được lòng người...”