Cố Diên Chi cười, liếc xéo anh một cái: “Chú quan tâm đến cô ấy thật.”
Lệ Trí Thành không đáp lời, một lúc sau đột nhiên ngoảnh đầu
nhìn anh
ta:
“Diên Chi, anh từng nói,
thương trường như chiến trường,
toàn những kẻ
xảo trá gian manh, một mất
một còn?”
Cố Diên Chi hơi ngây ra, đây là những lời anh ta nói với
Lệ Trí Thành
trước khi xuất ngũ. Anh ta gật đầu: “Đúng là tôi từng nói
câu đó, sao thế?”
Lệ Trí Thành đáp: “Không sao cả.” Nói xong anh lại quay đầu ngắm màn
đêm phía trước.
Quả thật chẳng sao cả, chỉ là người phụ nữ thông minh ranh mãnh đó đối
xử với tôi bằng trái tim chân thành. Cô lung
linh như tinh tú trên trời, giơ
tay là có thể chạm tới.
Lâm Thiển ở nhà nghỉ một ngày. Thật ra “khẩu dụ” mà Lệ Trí Thành sai
người báo với cô là cho cô nghỉ ngơi hai ngày. Tuy nhiên Lâm Thiển không
yên tâm nên sáng sớm ngày thứ hai, thấy mặt đã hết sưng, cô liền đi phòng
Nhân sự trả phép.
Lên tầng trên cùng, nhìn cánh cửa phòng làm việc của CEO, nhịp tim
Lâm Thiển bắt đầu tăng tốc. Nhưng khi tiến lại gần, phát hiện Lệ Trí Thành
không ở bên trong, cô liền thở phào nhẹ nhõm.
Lâm Thiển vừa ngồi xuống không bao lâu, điện thoại bàn đổ chuông. Là
Dương Hi Như của Văn phòng CEO gọi tới. Với tư cách cấp dưới, Dương
Hi Như quan tâm đến tình trạng của Lâm Thiển trước, sau đó chuyền để tài:
“Trợ lý
Lâm, chị đã biết tin chưa? Ái Đạt không trúng thầu đơn
đặt hàng của
Minh Thịnh là vì công ty chúng ta có gián điệp.”