Tuy nhiên... Nếu cô đoán không nhầm, chắc chắn Cố Diên Chi cố tình
tiết lộ thông tin công ty có gián điệp. Lệ Trí Thành đã nghe ý kiến của cô
hôm trước? Lâm Thiển mỉm cười, bây giờ lòng người đang hoang mang, sự
kiện nội gián có tác dụng kích thích mọi người, quyết chí đồng lòng chống
đối thủ...
Đang chìm trong suy tư, điện thoại lại đổ chuông. Lần này là phòng Tài
vụ gọi: “Trợ lý Lâm, ba mươi triệu đã vào tài khoản, xin hãy thông báo
ngay với Lệ tổng.”
Lâm Thiển không hiểu: “Ba mươi triệu?”
Nhân viên tài vụ hạ thấp giọng: “Vâng, Lệ tổng đã đem một phần tài sản
của nhà máy mới thế chấp ngân hàng, được ngân hàng cho vay chừng đó.”
Lâm Thiển cúp điện thoại, tâm trạng trở nên nặng nề.
Vừa mới đi làm, cô đã nhận hết “trái bom” này đến “trái bom” khác.
Bây giờ Lệ Trí Thành đã phải thế chấp tài sản? Công ty như cái
động
không đáy, mọi người bắt đầu rơi xuống dưới rồi?
Lâm Thiển đang chìm trong suy tư, một hình bóng quen thuộc từ ngoài
đi vào. Anh mặc bộ comple chỉnh tề,
tay cầm tập tài liệu, hình như vừa mới
họp xong.
Lâm Thiển lập tức đứng dậy, nhưng cô né tránh gương mặt người đàn
ông, chỉ nhìn vào cúc áo
comple trên ngực anh: “Chào Lệ tổng!”
“Ừ.” Lệ Trí Thành cất giọng bình thản: “Em vào đây.”
Tim Lâm Thiển đập nhanh một nhịp, cô đi theo anh vào phòng làm việc.