Lệ Trí Thành ngồi xuống sofa, nhướng mắt nhìn cô: “Mặt khỏi rồi à?”
“Khỏi rồi, cảm ơn Boss quan tâm.” Lâm Thiển không dám nhìn thẳng
vào mắt Lệ Trí Thành, nhưng vẫn cảm nhận một cách rõ ràng ánh mắt sáng
ngời bức người của anh dừng lại ở mặt mình.
“Phòng Tài vụ vừa gọi điện thoại, nói ba mươi triệu đã vào tài khoản.”
Lâm Thiển lên tiếng.
“Ừ.” Anh đáp: “Hãy thanh toán tiền lương tháng này cho công nhân
viên. Số còn lại cứ để ở tài khoản.”
“Vâng.”
Lệ Trí Thành bố trí một số công việc như thường lệ: triệu tập cuộc họp,
báo cáo, thậm chí xử lý hậu sự vụ nội gián.
Lâm Thiển vẫn cắm cúi ghi
chép như mọi bữa. Trong quá trình đó, cô không nhịn nổi, thầm nhướng
mắt, liếc anh một cái thật nhanh rồi lại cụp xuống.
Người đàn ông này mới hôn cô hai hôm trước, vậy mà bây giờ anh coi
như chẳng có chuyện gì xảy ra, không một lời giải thích. Ý anh là gì nhỉ?
Lẽ nào anh không để tâm đến nụ hôn đó?
Lâm Thiển đang oán thầm, Lệ Trí Thành đột nhiên đứng dậy.
Lâm Thiển ngẩng đầu theo phản xạ, vừa vặn chạm mắt Lệ Trí Thành.
Anh đang nhìn cô bằng ánh mắt mang hàm ý nào đó, rất giống biểu hiện tối
hôm cưỡng hôn cô.
“Lâm Thiển.” Lệ Trí Thành đột nhiên gọi tên cô.