Lâm Thiển uống một viên thuốc, cố gắng giữ tỉnh táo, tiếp tục dõi mắt
vào màn hình máy tính. Đầu óc cô đột nhiên bật ra một ý nghĩ không liên
quan. Thời gian này bận rộn chỉ huy các “seeder” ở tầng dưới, ngoài vài
cuộc điện thoại báo cáo tình hình hoặc họp bất thường, cô rất hiếm khi gặp
Lệ Trí Thành, anh cũng không bố trí công việc khác cho cô.
Không biết anh có tâm trạng thế nào khi một mình ngồi trong văn phòng
CEO, khi xem báo cáo hoặc nhận các tin vui buồn do các phòng ban đưa
tới, liệu anh có chau mày hay nhếch miệng?
Anh một mình ngồi ở đó, còn cô ở đây, toàn lực chiến đấu. Hừm, sao cô
có cảm giác hết sức bi tráng, nhưng lại cam tâm tình nguyện?
Đường đi gập ghềnh khúc khuỷu, không biết cô tự dưng nảy sinh tâm
trạng “kẻ sĩ nguyện hy sinh vì tri kỷ” từ bao giờ.
Lệ Trí Thành không đủ lão luyện, không đủ xảo trá, vận may cũng chẳng
ra sao, nhưng qua sự sắc sảo mà anh bộc lộ, đủ thấy anh có tài năng hơn
người. Bất kể sự quyết đoán ở
dự án Minh Thịnh, hay một mình vạch kế
hoạch “đánh tạt sườn” lần này, hoặc là thái độ bình tĩnh trước cơn nguy
khốn... anh cũng cho thấy sự thông minh sáng suốt và kiên định, không ai bì
kịp.
Tại phòng làm việc của CEO ở tầng trên cùng. Chẳng một ai bao gồm cả
Lâm Thiển có thể ngờ, ở thời điểm nước sôi lửa bỏng như lúc này, Lệ Trí
Thành lại cùng Cố Diên Chi chơi cờ.
Trong phòng thoang thoảng hương trà thơm ngát, Cố Diên Chi thua liền
năm ván, ấm ức đẩy bàn cờ: “Tôi không chơi nữa, chẳng thú vị gì cả.” Anh
ta vốn không thạo môn này, vậy mà hôm nay Boss cứ bắt anh ta chơi cùng.