Lâm Thiển vội lên tiếng cảm ơn, trong lòng khóc dở mếu dở. Sao cô có
thể ngủ lâu như vậy, ngủ suốt nửa ngày ở thời điểm then chốt này.
Buổi trưa ăn cơm xong, Lâm Thiển đi phòng y tế lấy thuốc. Lúc đó do vô
cùng buồn ngủ, trong người lại hơi khó chịu
nên cô định ngồi ở ghế nghỉ
ngơi một lúc. Ai dè cô ngủ một mạch đến bây giờ.
Nữ bác sỹ nói tiếp: “Buổi chiều có người ở Văn phòng CEO gọi điện
xuống đây tìm cô. Nghe nói cô bị sốt, cậu ấy bảo tôi không cần đánh thức
cô, để cô ngủ một giấc.”
“Ai vậy ạ?” Lâm Thiển hỏi.
Nữ bác sỹ: “Là một đồng nghiệp nam trẻ tuổi.”
Con người vừa thức giấc luôn sợ bị lạnh. Lâm Thiển kéo vạt áo khoác,
rời khỏi phòng y tế.
Phía đối diện chính là tòa nhà làm việc của tập đoàn. Bây giờ nơi đó vẫn
bật đèn sáng trưng, bóng người thấp thoáng sau ô cửa kính.
Một ngày đã kết thúc. Lâm Thiển nhất thời không muốn lên văn phòng
nên ngồi ở ghế dài bên vườn hoa.
Lúc này đã hơn bảy giờ
tối, xung quanh thưa thớt bóng người. Lâm
Thiển tựa vào thành ghế, ngước nhìn tòa nhà và bầu trời mùa đông u ám,
thở một hơi dài.
Lối đi nhỏ ở bên cạnh vang lên tiếng bước chân. Có người đang tiến lại
gần, tạo thành cái bóng dài trên nền đất.
Lâm Thiển mải chìm trong suy tư
nên không để
ý.